Đang thực hiện
 
Tài khoản
Vui lòng nhập Tên truy cập
Mật khẩu
Vui lòng nhập Mật khẩu
  Quên mật khẩu?
Thứ 3, 24/01/2017 01:54 GMT +7

Tôi đang sa lầy trong tâm trạng chán ghét chồng.

28/04/2011 07:47#1

cute_mama

Member

Tham gia ngày: 6 năm trước

Bài viết: 577

Cảm ơn: 0

Được cảm ơn: 0

Đại lý vé máy bay jetstar, Đang có vé máy bay giá rẻ thỏa sức bay đi khắp nơi
Tôi đang sa lầy trong tâm trạng chán ghét chồng.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã ngót nghét 7 năm, chưa dài so với cuộc sống vợ chồng nhưng cũng không phải là ngắn ngủi. Từ trước đến nay trong mắt tôi, chồng tôi là người tử tế, sống có tâm. Dù anh hầu như không bao giờ giúp tôi việc nhà nhưng tôi cũng tự an ủi: thôi thì bù lại anh dễ tính, việc nhà do tôi thoải mái sắp tự do đặt theo ý mình. Về phần mình, tôi cũng mạo muội mà tự nhận rằng tôi đã cố gắng để vun đắp cho gia đình. Tôi có công việc tốt, thu nhập khá, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, con cái vui vẻ, nhà cửa sạch sẽ, cơm dẻo canh ngọt. Vợ chồng tôi sống gần gũi, hay giao lưu chuyện trò, khá hợp nhau, thi thoảng cũng lãng mạn đi ăn tiệm, đôi khi cao hứng còn đi khách sạn để thay đổi không khí. Tuy nhiên tôi là người nóng tính và không giỏi kiềm chế, cho nên vợ chồng đôi khi lời qua tiếng lại, toàn là những chuyện linh tinh vụn vặt. Cãi nhau vì chuyện vớ vẩn nên làm lành cũng nhanh, cuộc sống cũng được thêm tí mắm muối cho đậm đà. Với cảm nhận của người vợ thì tôi thấy cuộc sống vợ chồng nhìn chung chưa có gì đáng báo động, có giao động tí ti quanh điểm cân bằng nhưng ở mức độ chấp nhận được. Rồi chuyện xảy ra cách đây 1 năm. Bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con, cộng thêm với một số vấn đề bức xúc lúc đó nên cuộc khẩu chiến nổ ra khá gay gắt, có cả tí chút bạo lực. Anh bỏ đến cơ quan ở (chồng tôi làm ngoài, thuê văn phòng riêng là một căn nhà biệt lập). Từ trước đến giờ chồng tôi là người đứng đắn, có vẻ không quan tâm chuyện trai gái, hơn nữa ở văn phòng còn có đứa cháu trai ở quê ra học ở nhờ một phòng trên gác để tối trông nhà luôn, nên tôi cũng không lo lắng lắm và lặng im để anh ở đó. Khoảng hai tuần sau thì chồng về xin lỗi tôi. Chồng về được ít lâu thì tôi phát hiện ra trong thời gian bỏ nhà đến cơ quan ở, chồng tôi có giao lưu tán tỉnh một cô, và khi về nhà xin lỗi vợ rồi thì vẫn duy trì quan hệ với cô kia. Qua tìm hiểu riêng, tôi biết quan hệ mới chỉ dừng ở mức tán tỉnh nhăng cuội, chưa có gì sâu sắc. Cô này mới ra trường, học cùng trường ĐH với chồng tôi nhưng sau mười mấy khóa, chồng tôi mới quen khi đi hội trường trước đó mấy tháng. Theo lời giải thích của chồng tôi thì anh ấy đang muốn nhờ vả cô này một số công việc chuyên môn kỹ thuật mà sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, cộng với hoàn cảnh đang buồn chán nằm một mình ở cơ quan, anh có tán tỉnh cô kia, chủ yếu qua tin nhắn. Tôi nghĩ ừ thôi cũng chả sao, nằm buồn một mình nhắn tin tán tỉnh mấy câu với cô gái mới quen cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ về nhà nằm cạnh vợ rồi thì chấm dứt là được. Chuyện tưởng vậy là xong, nào ngờ lại hóa ra rắc rối hơn tôi tưởng. Nhân một lần cô này nhắn tin vào máy chồng tôi vào buổi tối, hỏi han linh tinh đại loại anh ăn cơm chưa, sao mấy hôm nay không nhắn tin cho em, tôi bèn nhắn tin lại, nói nhẹ nhàng rằng nhắn tin cho anh ấy thì nhắn vào ban ngày, buổi tối đang ở nhà với vợ con không tiện xem tin nhắn. Rồi cô ta đáp trả tôi, rồi lời qua tiếng lại, tôi cũng cáu, có nói nặng lời với cô ta. Cô ta tỏ ra xấc xược và nhâng nháo, đại để bảo tôi không là gì cả mà can thiệp vào chuyện của của cô ta với chồng tôi. Sau cô ta nói toẹt ra rằng tôi với chồng tôi không đăng ký kết hôn nên tôi không có quyền nói cô ta!!! Thì ra vậy, thảo nào ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta rất lạ, vênh váo và trơ trẽn chứ không giống những gì tôi nghĩ về cách ứng xử của một cô gái đong đưa với chồng người và được vợ người ta hỏi đến. Thì đúng là vợ chồng tôi không đăng ký kết hôn. Lý do là vì chồng tôi ở tỉnh khác, về HN học ĐH xong rồi làm ngoài mười mấy năm, trong nam ngoài bắc đủ cả, hộ khẩu giờ ở quê không còn mà trường ĐH cũng bỏ từ lâu rồi, lại không làm cơ quan nhà nước nên chả có nơi nào xác nhận tình trạng độc thân cho anh ấy, cho nên hồi cưới xong chạy ngược chạy xuôi cả tháng rồi vẫn không làm đăng ký được. Tôi thấy thế thì nghĩ không làm được thì thôi vậy, cũng chả sao. Tôi quên chuyện này lâu rồi, giờ cô nàng kia nhắc tôi mới nhớ ra. Trời ạ, tôi quên chuyện này lâu rồi, nhưng chồng tôi đi tán gái thì lại đem ra khoe với gái. Để làm gì chứ? Để cho cô kia thấy còn cơ hội đến với anh ấy, hay để biêu riếu tôi rồi cả hai cùng cười? Tôi hỏi, thì anh bảo cô kia chơi với cả hội bạn (hội có 3 ông học cùng lớp ĐH) nên hỏi bạn anh ấy mà biết được. Tôi không nghĩ thế. Tôi biết cả hai người bạn này và không nghĩ họ lại vớ vẩn đến mức đem chuyện riêng nhà bạn mình ra kể cho một cô gái mà cả hội mới quen được vài tháng. Bảy năm chung sống với nhau, có con với nhau, chỉ vì tán gái mà phải đem vợ ra kể là sao? Trong lòng anh coi tôi là gì? Thà rằng vì nhu cầu thể xác mà anh ngủ với người khác thì tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Chuyện xảy ra đã 1 năm rồi. Chồng tôi cũng cắt đứt quan hệ với cô kia từ lâu rồi. (Thật ra cũng không cắt đứt ngay đâu ạ, cũng bảo cắt đứt rồi, xong lại mua 1 số điện thoại riêng giấu ở cơ quan để gọi điện cho cô ta. Bị tôi phát hiện ra, thì lại thanh minh rằng vì đã tán tỉnh định lợi dụng nhờ vả em, giờ bỗng dưng tuyệt tình ngay thì sợ em tổn thương, sợ em điên khùng gây sự lung tung nên phải xoa dịu. Cũng lằng nhằng mấy tháng mới xong hẳn). Chồng tôi đối xử với tôi vẫn rất tốt. Tôi đã tự nhủ nhiều lần rằng thôi, con người ta đâu phải là thánh, ai cũng có lỗi lầm. Nhưng sao tôi vẫn không thể quên được chuyện kia, càng thấy tha thứ sao mà khó quá. Thỉnh thoảng nhìn chồng, tôi lại nghĩ đến cái cảnh anh tỉ tê kể cho một đứa con gái lạ nghe chuyện vợ để cùng cười với nhau. Mỗi lần to tiếng, tôi không đừng được lại đem chuyện này ra đay nghiến. Cuộc sống vợ chồng dần trở nên ngột ngạt. Tôi thật sự đang sa lầy trong tâm trạng chán ghét chồng. Tình cảm với chồng ngày càng mai một. Tôi biết có vẻ như tôi quá cực đoan, quá cố chấp, nhưng quả thật việc anh làm đã khiến tôi tổn thương ghê gớm. Chuyện đã kết thúc lâu rồi, tưởng rằng thời gian xoa dịu, tình cảm với chồng lại trở lại như xưa. Nhưng không, dù tôi không muốn tâm trạng chán ghét chồng thật sự đang chế ngự tôi. Làm thế nào để giải tỏa tâm trạng này? Xin mọi người cho tôi lời khuyên
Trả lời nhanh
Vui lòng nhập Nội dung trả lời! Nội dung trả lời phải lớn hơn 15 ký tự!
Bài cùng chuyên mục

Ước gì em như ngày xưa

5 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 12,910

Cửa sổ blog (ST)

5 năm trước - Trả lời: 30 - Lượt xem: 835

"Anh yêu em như em vẫn vậy!"

5 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 516

lam quen va ket ban

5 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 199

Bao nhiêu người ủng hộ quan hệ trước hôn nhân!

6 năm trước - Trả lời: 2 - Lượt xem: 500

Tài sản quý báu nhất nằm ở đâu?

6 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 217

Nếu một ngày nào đó

6 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 220

Chân thành

6 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 245

Những thay đổi về sinh lý tuổi dậy thì ở bạn gái

6 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 182

Gửi vợ

6 năm trước - Trả lời: 1 - Lượt xem: 311

2
Đại lý vé máy bay Vietnam Airline, bán vé máy bay giá rẻ Vietjet Air, Jetstar